Fic này không phải của mình viết mà là do của một người bạn
Fic này có JiJi làm nv chính nên mong mọi người ủng hộ hết mình nhá!
Thiệt là quá sức tưởng tượng! [longfic -.Big Bang, DBSK,Suju, Ji Yeon...]
Author: Ibe_tmt [ fic đầu tay ]
Rating: Trẻ em dưới 30 tuổi và trên 30 tuần tuổi [ Fic sẽ dể hiểu hơn nếu bạn đã coi FO1]
- Pairing : cũng có thể co', mà cũng có thể không
- Summary : Sống là cho đi những thứ vô định và nhận lấy những thứ vô hình
- Category : tùm lum
- Status : Nếu được ủng hộ sẽ mần fic tiếp
Lần đầu viết fic, mong bà con ủng hộ , vì chỉ có sự ủng hộ, mới có khả năng thức đêm viết tiếp
Park Ji Yeon, thất lạc gia đình năm 5 tuổi, lớn lên ở tu viện cùng Park Bom và Seung Ho. Năm Ji Yeon 18 tuổi ,cô và Bomie chuyển ra ngoài sống.
Seung Ho,Lớn lên cùng Ji Yeon. Là tình yêu đầu tiên của Ji Yeon . Nhưng bỏ rơi Ji Yeon , đi nơi khác sống. Hiện tại , chưa biết “ hang ổ” tại đâu???
Ji Yong ( G- Dragon) Leader của Big Bang,Một nhóm nhạc thần tượng. Tính tình trẻ con, nhưng lên sân khấu thì coi như mọi thứ xung quanh không tồn tại
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Big Bang . Cái này ai cũng biết!?
Chap 1:
Có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Nó vẫn nằm lẩn khuất đâu đó trong tâm hồn, lạng lẽ rách một con đường dài, để người chủ của nó, nhớ về nó.
Đã lâu rồi từ ngày Seung Ho ra đi. Đi đâu cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, cậu ấy đã bỏ Ji Yeon lại một mình, cô đơn và lạnh lẽo.
Kể từ ngày đó, Ji Yeon tự nhủ với lòng mình sẽ không mở lòng ra . Ji Yeon sẽ đợi, đợi đến một ngày , cậu ấy trở về
…….. 10pm , tại một căn hộ có cửa sổ màu xám……….
Ji Yeon phóng tầm mắt ra xa, xa mãi , xa tít mù để mong nhìn thấy một thứ gì. Một thứ gì đó dường như đã mất từ rất lâu.
Đó là ba , là mẹ, là anh hai, là những người có lẽ không bao giờ gặp lại. Họ ở đâu nhỉ? Ở đâu trên quả đất tròn ???Chỉ biết rằng cái ngày định mệnh ấy, cô đã lạc mất gia đình, mất tất cả.
Nhưng may mắn thay! Có một tu viện nuôi lớn cô, chăm chút tâm hồn non nớt. Lớn lên một chút, cô rời tu viện cùng với Bomie – một người chị dễ thương và xinh đẹp
Giống như bao bạn bè đồng trang lứa, cô cũng nghe nhạc , cũng tôn thờ những con người trên sân khấu . Nhưng, đối với cô, họ chỉ là tấm gương, là những con người sinh ra để làm đẹp cho đời.
Chiều thứ sáu, tại một căn nhà nhỏ có giàn hoa ti gôn
-Unnie! Mai em bay dùm chị nhá! Em cũng có bằng “ tiếp viên hàng không tạm thời” rồi chứ đâu????. Ji Yeon vừa nói vừa chu mỏ thật iêu!
-Ừ, dĩ nhiên. Mai chị sẽ rãnh để đi kím người iu. Cái màng há mỏ cười lộ liễu của Bomie bắt đầu
-Chị thiếu hơi trai àh!
-Già rồi, nên thấy người hám hám “ zai”. Park Bom cười tinh quái
Máy bay cất cánh, bỏ lại sau lưng Seoul ồn ào và tấp nập. Ji Yeon mang thực đơn đến từng hành khách. Hình như hôm nay toàn khách VIP nhỉ??? Ji Yeon nhìn thấy G- Dragon, Daesung, …đang ngồi gần cửa sổ. Chắc họ qua Nhật. Không có gì là bất ngờ? Họ đi như đi chợ ấy mà!
Nhưng lần đầu gặp thần tượng, kể cũng ngại nhỉ. Nhưng biết làm sao?
- Quý khách dùng gì ạh? Ji Yeon nở một nụ cười nhẹ với Ji Yong ( G-Dragon)
Máy bay đột ngột lên cao, Ji Yeon cảm thấy hơi choáng, hình như cô chưa ăn gì sáng nay thì phải?
-Này ! Bộ tui đẹp trai lắm hay sao mà mặt cô trắng bệch thế kia. Ji Yong nổ ,nụ cười khinh khỉnh
-Xin lỗi quí khách! Tôi hơi choáng. Ji Yeon lắp bắp
Trời đất tối sầm lại, Ji Yeon chẳng nghe thấy cái giọng giễu cợt bên tai mình nữa. Cô lịm đi, tưởng chừng như không thở được. Có cái gì đó chạm vào người cô,ấm và thơm lắm, cô cảm nhận được hơi nóng lan tỏa, dễ chịu, y như lúc Seung Ho ôm cô vào lòng. Đây có phải là mơ không nhỉ?
Tỉnh dậy, Ji Yeon thấy mình nằm trong phòng nghỉ. Quản lí đứng nhìn cô như quái thú, không chớp mắt.
Em xin lỗi , em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!!
Vẫn cái mặt lạnh như tiền, quản lí nhìn cô. Thật lâu. Rồi phán một câu làm tim cô đông cứng lại
-Tình hình là mai em sẽ bị lên trang chính của báo!
-Hả???
-Xỉu cũng là cái tội nữa ạh??
-Ko, nhưng mà cái chỗ em xỉu lại là cái tội
-Hử? Ji Yeon ngây ngô chẳng hiểu mô tê gì!
-Em hạ cánh tại bãi đáp là thân hình của chàng G- Dragon , Big Bang
-Hô??? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ….vẫn không nói lời nào
Ji Yeon cứ giữ trạng thái im lìm cho đến lúc máy bay hạ cánh, cất cánh và lại hạ cánh. Không thay đồ, cô bước đi về nhà trong trạng thái vô hồn.
-Có cái gì cứ mát mát ấy nhỉ?? Ji Yeon nhận ra sự khác lạ trên bộ đồ mình đang mặt.Gió thổi là thấy mát . Lạ. Nhìn xuống
-Cái nút quần biến mất! Mèn ơi!!
Mặt cô đỏ lự,nó mà rớt ngay trước mặt tên Ji Yong ấy thì còn gì là hình tượng nữa??? Hic
Nhớ ra điều gì đó, Ji Yeon chạy thẳng về nhà
-Unnie ! unnie! Mở cửa mau, unnie , unnie ở đâu????? Ji Yeon gào thét với cái vô lum me mà cô có thể
Cửa mở , Bom ngáy ngủ bước ra
-Gì !! Cứ từ từ
Ji Yeon chạy ào vô nhà. Lôi hết đồ trong tủ lạnh ra ăn ngấu nghiến
Vừa ăn vừa rủa
-Từ nay, em cấm unnie ăn bất cứ thứ gì. Bấn loạn quá .Unnie có biết là tại unnie ngày càng béo ra nên cái nút quần nó không chắc chắn không?
-Thì em may lại là được rồi
-Nhưng vấn đề là nó bung khi em ở trên máy bay !
-Có ai thấy gì không??? Bom cười nham nhở
-Không biết, và và cũng không thấy nó rớt ở đâu cả.
Ji Yeon đâu biết rằng……..
Đương nhiên, muốn mang đi đâu nhìu chừng nào au thích chừng ấy. MÀ nhớ để Au là Ibe_tmt nhá. Công tình au ngồi đánh máy.
Hồi chiều Au mua nải chuối cúng ông địa rồi đấy nhá! Coi như cúng cho nàng
Fic này có JiJi làm nv chính nên mong mọi người ủng hộ hết mình nhá!
Thiệt là quá sức tưởng tượng! [longfic -.Big Bang, DBSK,Suju, Ji Yeon...]
Author: Ibe_tmt [ fic đầu tay ]
Rating: Trẻ em dưới 30 tuổi và trên 30 tuần tuổi [ Fic sẽ dể hiểu hơn nếu bạn đã coi FO1]
- Pairing : cũng có thể co', mà cũng có thể không
- Summary : Sống là cho đi những thứ vô định và nhận lấy những thứ vô hình
- Category : tùm lum
- Status : Nếu được ủng hộ sẽ mần fic tiếp
Lần đầu viết fic, mong bà con ủng hộ , vì chỉ có sự ủng hộ, mới có khả năng thức đêm viết tiếp
Park Ji Yeon, thất lạc gia đình năm 5 tuổi, lớn lên ở tu viện cùng Park Bom và Seung Ho. Năm Ji Yeon 18 tuổi ,cô và Bomie chuyển ra ngoài sống.
Seung Ho,Lớn lên cùng Ji Yeon. Là tình yêu đầu tiên của Ji Yeon . Nhưng bỏ rơi Ji Yeon , đi nơi khác sống. Hiện tại , chưa biết “ hang ổ” tại đâu???
Ji Yong ( G- Dragon) Leader của Big Bang,Một nhóm nhạc thần tượng. Tính tình trẻ con, nhưng lên sân khấu thì coi như mọi thứ xung quanh không tồn tại
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Big Bang . Cái này ai cũng biết!?
Chap 1:
Có những thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Nó vẫn nằm lẩn khuất đâu đó trong tâm hồn, lạng lẽ rách một con đường dài, để người chủ của nó, nhớ về nó.
Đã lâu rồi từ ngày Seung Ho ra đi. Đi đâu cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng, cậu ấy đã bỏ Ji Yeon lại một mình, cô đơn và lạnh lẽo.
Kể từ ngày đó, Ji Yeon tự nhủ với lòng mình sẽ không mở lòng ra . Ji Yeon sẽ đợi, đợi đến một ngày , cậu ấy trở về
…….. 10pm , tại một căn hộ có cửa sổ màu xám……….
Ji Yeon phóng tầm mắt ra xa, xa mãi , xa tít mù để mong nhìn thấy một thứ gì. Một thứ gì đó dường như đã mất từ rất lâu.
Đó là ba , là mẹ, là anh hai, là những người có lẽ không bao giờ gặp lại. Họ ở đâu nhỉ? Ở đâu trên quả đất tròn ???Chỉ biết rằng cái ngày định mệnh ấy, cô đã lạc mất gia đình, mất tất cả.
Nhưng may mắn thay! Có một tu viện nuôi lớn cô, chăm chút tâm hồn non nớt. Lớn lên một chút, cô rời tu viện cùng với Bomie – một người chị dễ thương và xinh đẹp
Giống như bao bạn bè đồng trang lứa, cô cũng nghe nhạc , cũng tôn thờ những con người trên sân khấu . Nhưng, đối với cô, họ chỉ là tấm gương, là những con người sinh ra để làm đẹp cho đời.
Chiều thứ sáu, tại một căn nhà nhỏ có giàn hoa ti gôn
-Unnie! Mai em bay dùm chị nhá! Em cũng có bằng “ tiếp viên hàng không tạm thời” rồi chứ đâu????. Ji Yeon vừa nói vừa chu mỏ thật iêu!
-Ừ, dĩ nhiên. Mai chị sẽ rãnh để đi kím người iu. Cái màng há mỏ cười lộ liễu của Bomie bắt đầu
-Chị thiếu hơi trai àh!
-Già rồi, nên thấy người hám hám “ zai”. Park Bom cười tinh quái
Máy bay cất cánh, bỏ lại sau lưng Seoul ồn ào và tấp nập. Ji Yeon mang thực đơn đến từng hành khách. Hình như hôm nay toàn khách VIP nhỉ??? Ji Yeon nhìn thấy G- Dragon, Daesung, …đang ngồi gần cửa sổ. Chắc họ qua Nhật. Không có gì là bất ngờ? Họ đi như đi chợ ấy mà!
Nhưng lần đầu gặp thần tượng, kể cũng ngại nhỉ. Nhưng biết làm sao?
- Quý khách dùng gì ạh? Ji Yeon nở một nụ cười nhẹ với Ji Yong ( G-Dragon)
Máy bay đột ngột lên cao, Ji Yeon cảm thấy hơi choáng, hình như cô chưa ăn gì sáng nay thì phải?
-Này ! Bộ tui đẹp trai lắm hay sao mà mặt cô trắng bệch thế kia. Ji Yong nổ ,nụ cười khinh khỉnh
-Xin lỗi quí khách! Tôi hơi choáng. Ji Yeon lắp bắp
Trời đất tối sầm lại, Ji Yeon chẳng nghe thấy cái giọng giễu cợt bên tai mình nữa. Cô lịm đi, tưởng chừng như không thở được. Có cái gì đó chạm vào người cô,ấm và thơm lắm, cô cảm nhận được hơi nóng lan tỏa, dễ chịu, y như lúc Seung Ho ôm cô vào lòng. Đây có phải là mơ không nhỉ?
Tỉnh dậy, Ji Yeon thấy mình nằm trong phòng nghỉ. Quản lí đứng nhìn cô như quái thú, không chớp mắt.
Em xin lỗi , em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!!
Vẫn cái mặt lạnh như tiền, quản lí nhìn cô. Thật lâu. Rồi phán một câu làm tim cô đông cứng lại
-Tình hình là mai em sẽ bị lên trang chính của báo!
-Hả???
-Xỉu cũng là cái tội nữa ạh??
-Ko, nhưng mà cái chỗ em xỉu lại là cái tội
-Hử? Ji Yeon ngây ngô chẳng hiểu mô tê gì!
-Em hạ cánh tại bãi đáp là thân hình của chàng G- Dragon , Big Bang
-Hô??? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ….vẫn không nói lời nào
Ji Yeon cứ giữ trạng thái im lìm cho đến lúc máy bay hạ cánh, cất cánh và lại hạ cánh. Không thay đồ, cô bước đi về nhà trong trạng thái vô hồn.
-Có cái gì cứ mát mát ấy nhỉ?? Ji Yeon nhận ra sự khác lạ trên bộ đồ mình đang mặt.Gió thổi là thấy mát . Lạ. Nhìn xuống
-Cái nút quần biến mất! Mèn ơi!!
Mặt cô đỏ lự,nó mà rớt ngay trước mặt tên Ji Yong ấy thì còn gì là hình tượng nữa??? Hic
Nhớ ra điều gì đó, Ji Yeon chạy thẳng về nhà
-Unnie ! unnie! Mở cửa mau, unnie , unnie ở đâu????? Ji Yeon gào thét với cái vô lum me mà cô có thể
Cửa mở , Bom ngáy ngủ bước ra
-Gì !! Cứ từ từ
Ji Yeon chạy ào vô nhà. Lôi hết đồ trong tủ lạnh ra ăn ngấu nghiến
Vừa ăn vừa rủa
-Từ nay, em cấm unnie ăn bất cứ thứ gì. Bấn loạn quá .Unnie có biết là tại unnie ngày càng béo ra nên cái nút quần nó không chắc chắn không?
-Thì em may lại là được rồi
-Nhưng vấn đề là nó bung khi em ở trên máy bay !
-Có ai thấy gì không??? Bom cười nham nhở
-Không biết, và và cũng không thấy nó rớt ở đâu cả.
Ji Yeon đâu biết rằng……..